Giải pháp chuẩn bị điều kiện triển khai giáo dục bắt buộc 9 năm sau 2020 - VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
<?=?>
, : : (GMT + 7)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Danh mục chính

Hội thảo - tọa đàm

Các bài khoa học

Thống kê online
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 192
  • Tổng cộng: 81586
Giải pháp chuẩn bị điều kiện triển khai giáo dục bắt buộc 9 năm sau 2020


ThS. Hồ Sỹ Anh, Viện Nghiên cứu Giáo dục

(Bài viết đã đăng ở Báo Giáo dục và Thời đại số 135, ngày 6/6/2016)

Chủ trương triển triển khai giáo dục bắt buộc (GDBB) 9 năm sau năm 2020 đã được xác định tại Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Để chủ trương này trở thành hiện thực, cần phải có bước đi, lộ trình, và giải pháp chuẩn bị các điều kiện để chuyển từ chính sách phổ cập giáo dục (PCGD) THCS sang GDBB 9 năm.

GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI GIÁO DỤC BẮT BUỘC 9 NĂM SAU NĂM 2020

 

Giáo dục bắt buộc ở các nước trên thế giới và Việt Nam

Ở châu Âu, mô hình GDBB của Đức thế kỷ XVI đã được lan rộng sang các nước Nauy, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia… Nước Anh và Pháp triển khai GDBB những năm 1880. Đến cuối thế kỷ XIX, hầu hết các nước châu Âu đã áp dụng GDBB. Đến nay các nước châu Âu áp dụng GDBB 9 năm trở lên. Các nước như Anh, Ba Lan, Hà Lan… thực hiện GDBB đến 18 tuổi.

Ở Hoa Kỳ, thực hiện GDBB và miễn học phí cả ở tiểu học và trung học. GDBB ở Hoa Kỳ rất đa dạng, có bang quy định GDBB đến 16 tuổi, có 17 tuổi và có 18 tuổi.

Nhật Bản là nước châu Á áp dụng GDBB sớm nhất, từ những năm 1870. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Luật giáo dục cơ bản năm 1947 quy định GDBB 9 năm (6 năm tiểu học, 3 năm THCS). Nhờ áp dụng GDBB mà tỷ lệ đi học của trẻ em rất cao. Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản phổ cập tiểu học, những năm 1950 phổ cập THCS và những năm 1970 phổ cập trung học. Nhờ đó, Nhật Bản tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa nước này trở thành một cường quốc của thế giới.

Trung Quốc là một nước đông dân nhất thế giới nhưng đến năm 1986 đã ban hành Luật GDBB 9 năm. Luật này còn quy định, bất cứ tổ chức hay cá nhân nào thuê trẻ em chưa hoàn thành giáo dục 9 năm là vi phạm luật. Đồng thời, Trung Quốc đã có nhiều chương trình hỗ trợ như: “Chương trình quốc gia về GDBB ở các vùng khó khăn giai đoạn 1995-2000”. Nhờ đó, mà nguồn nhân lực của Trung Quốc được nâng cao, đây chính là động lực giúp Trung Quốc trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới vào năm 2010.

Đối với các nước Đông Nam Á, Singapore, Philippines áp dụng GDBB 10 năm, Indonesia, Thái Lan và Campuchia áp dụng GDBB 9 năm, Malaysia 6 năm. Trong đó, Indonesia đang triển khai thí điểm GDBB 12 năm tại thủ đô Jakarta.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2015 cho thấy, có sự liên hệ giữa số năn GDBB và chỉ số Đào tạo và giáo dục bậc cao (High Education and Training) của 140 nước trong bảng xếp hạng. Singapore (GDBB 10 năm, chỉ số Đào tạo và GD bậc cao là 1/140), Nhật Bản (9 và 21), Malaysia (6 và 36), Thái Lan (9 và 56), Philipines (10 và 63), Indonesia (9 và 65), Việt Nam (5 và 95), Lào (5, 112). Việt Nam đứng thứ 7 trong các nước Đông Nam Á (chỉ cao hơn Lào, Campuchia và Mianmar).

Ở Việt Nam, tư tưởng GDBB cũng xuất hiện khá sớm, sau khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ở Hiến pháp năm 1946, Điều thứ 15 quy định: “Nền sơ học cưỡng bách và không học phí….”. Hiến pháp những năm 1959, 1980 đều quy định GDBB ở cấp học phổ thông và không thu học phí. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam mới áp dụng GDBB miễn phí đối với tiểu học, được quy định tại Luật phổ cập giáo dục tiểu học, cấp THCS thực hiện PCGD.

GDBB xác định một giai đoạn giáo dục là bắt buộc đối với mọi cá nhân, được quy định bằng luật. GDBB theo độ tuổi hoặc theo số năm. Học sinh học các trường công ở độ tuổi GDBB được miễn phí. Cha mẹ có điều kiện mà không cho con trong độ tuổi GDBB đi học hoặc cá nhân học sinh không đến trường là vi phạm luật, có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền. Việc xử phạt này không tùy tiện mà được xét xử tại các Tòa án giáo dục. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì được nhà nước trợ cấp/nuôi ăn học. Như vậy, GDBB rất nhân văn vì nó không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục của mọi người.

Còn PCGD là thực hiện một loạt các giải pháp tổ chức dạy và học ở trong trường, ngoài trường (các lớp xóa mù, phổ cập) nhằm nâng cao toàn thể hoặc đạt được một tỷ lệ cao các cá nhân trong xã hội ở độ tuổi nhất định đạt được một trình độ học vấn tối thiểu nào đó. Các chuẩn về PCGD được Nhà nước quy định bằng nghị định hoặc thông tư.

GDBB và PCGD có chung mục đích là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và sự công bằng trong tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, PCGD mang tính vận động nên trong một số trường hợp học sinh bỏ học cũng không bị xử phạt mà chỉ được thực hiện vận động học sinh đó đi học lại. Hay nói cách khác tính pháp lý của PCGD không cao bằng GDBB. Chính vì vậy, Việt Nam thực hiện PCGD gần 30 năm, trình độ dân trí của người dân đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với các nước trên thế giới và khu vực. Chất lượng nguồn lao động còn thấp, theo báo cáo Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (1/4/2014) của Tổng cục Thống kê, thì trong số người dân từ 15 tuổi trở lên, có 82,8% số người không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ đại học (6,9%), cao đẳng (2,6%), trung cấp 5,8% và sơ cấp 1,8%. Điều này cho thấy cơ cấu trình độ quá bất hợp lý.

Những khó khăn khi chuyển từ PCGD THCS sang GDBB 9 năm

Khó khăn lớn nhất là về pháp lý. Nếu không có luật GDBB hoặc sửa luật giáo dục hiện nay quy định GDBB 9 năm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh/thành không thể tự ý miễn học phí cấp THCS, khó khăn thứ hai là về tài chính. Theo báo cáo chỉ số phát triển con người toàn cầu năm 2014 (chỉ số HDI), Việt Nam có thứ hạng 116 (tăng năm bậc so với năm 2013). Trong đó, Việt Nam có tỷ lệ đầu tư cho giáo dục so với GDP là 6,3% (đứng thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan là 7,6%). Chi cho giáo dục trong  tổng chi ngân sách đạt 20%. Vì vậy, ngân sách trung ương khó tăng thêm để thực hiện GDBB.

Giải pháp chuẩn bị điều kiện

Thứ nhất, về điều kiện pháp lý, không thể thực hiện trong một thời gian ngắn, mà cần phải có lộ trình, bước đi thích hợp. Trước hết, một số tỉnh, thành có điều kiện về kinh tế xin Chính phủ thực hiện thí điểm không thu học phí cấp THCS. Phần thiếu hụt do không thu học phí, ngân sách tỉnh sẽ bù. Sau đó, Chính phủ và cho phép mở rộng diện thí điểm. Đến lúc đủ điều kiện thì Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết, sửa đổi Luật Giáo dục hoặc ban hành Luật riêng về GDBB 9 năm. Cách làm này giống như việc bỏ thi tiểu học và THCS. Năm 2002, tỉnh Quảng Trị xin bỏ thi tốt nghiệp tiểu học bằng cách lấy điểm thi Văn và Toán học kỳ 2 để xét tốt nghiệp, năm 2003 có 11 tỉnh xin thí điểm, năm 2004 có 40 tỉnh và đến tháng 12/2004, Nghị quyết 37/2004/QH của Quốc hội khoá XI (kỳ họp thứ 6) đã quyết nghị: “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”. Năm 2005, sửa Luật giáo dục và bỏ thi tốt nghiệp THCS.

Thứ hai, về tài chính, trong điều kiện, ngân sách Trung ương vô cùng khó khăn, các tỉnh sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ học phí (hoặc gọi là Quỹ giáo dục bắt buộc) để hỗ trợ phần thiếu hụt do không thu học phí. Quỹ này, do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp, người dân có điều kiện không đóng học phí tại trường mà đóng  vào quỹ này.

Thứ ba, cần rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường tiểu học, THCS một cách hợp lý, có thể xây thêm nhưng có thể sáp nhập lại với những trường quy mô quá nhỏ để nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, mở rộng mạng lưới trường dạy nghề để thu hút học sinh tốt nghiệp THCS vào trường nghề (vừa học văn hóa vừa học nghề).

GDBB 9 năm trở lên là xu hướng chung của thế giới. Trung Quốc sau 8 năm đổi mới đã ban hành Luật GDBB 9 năm, Việt Nam sau 30 mươi năm đổi mới vẫn chưa ban hành được luật này, là quá chậm, nếu kéo dài chắc chắn ảnh hưởng đến nguồn nhân lực.

GDBB 9 năm đã được Nghị quyết số 29 đã đề ra và khẳng định đây là vấn đề cần thiết, cấp bách, cần phải được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tạo sự đồng thuận, đồng thời trong quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của các tỉnh cần đưa ra giải pháp và lộ trình để thực hiện GDBB 9 năm.

Tin liên quan


Tài liệu nghiên cứu


<=$alt>